Have you ever longed for someone?
Did you ever dream of someone?
Touched the spark?
But missed the connection?
Felt so warm?
As the world turned cold?
Did you fall in love?
As fast as flowers, falling from trees?
Well yes =)
Have you ever longed for someone?
Did you ever dream of someone?
Touched the spark?
But missed the connection?
Felt so warm?
As the world turned cold?
Did you fall in love?
As fast as flowers, falling from trees?
Well yes =)
Ciu xD
Có vẻ sẽ ngắn
Tám giờ năm phút sáng . Sáng chủ nhật , vào một buổi sáng mơ ước của học sinh khi chúng được thỏa mãn cơn khát ngủ sau sáu buổi tối , với không buổi nào được trọn vẹn 8 tiếng mơ ước để ngủ , tôi tỉnh dậy . Tôi tỉnh dậy , và vì có ai đó gọi vào điện thoại tôi. Tôi tỉnh dậy không vì chuông báo thức mà vì chuông điện thoại. Tiếng chuông không dội thẳng vào tai chan chát như chuông báo thức nhưng lại len lỏi vào tận giấc ngủ lôi tôi bật dậy . Tiềm thức của người hiện đại chắc bao gồm cả việc bắt máy điện thoại .
Có lẽ là nó .
Ừ là nó , phải mất vài giây sau khi bắt máy tôi mới lấy lại ít tỉnh táo và nhận thức được người ở đầu dây bên kia . Vẫn giọng nói quen thuộc đến yêu thương , đôi khi tới phát chán nhưng vẫn thèm thuồng được nghe . Nhưng tôi chẳng thể nhớ gì khi mới bắt máy , khi tôi chợt nhận ra thì chúng tôi đã ở giữa cuộc đối thoại rồi . Nó khiến tôi nghĩ tới bộ film Inception . Chỉ duy là đây đang là hiện thực .
Có chút gì giống “Say ngủ” của Banana nữa nhỉ ~
Một cuộc đối thoại mở đầu ngày mới chả mấy đặc sắc lắm , nhưng đủ làm ấm cổ họng tôi , bắt tôi phải phát ra những tiếng khô và khàn . Giọng tôi vào buổi sáng thật tệ .Tôi hỏi nó sao dậy sớm vậy . Một người như nó tỉnh táo vào cái giờ này thì thật lạ . Nó bị thằng em đánh thức , từ một trò phá . Nó tỉnh luôn tới giờ và quyết định chọn tôi để phá lại . Một cái cớ con nít , chả hiểu vì sao khi nghĩ lại tôi lại thích cái cớ đó một cách kì lạ . Cảm tưởng như tôi là người đầu tiên nó nghĩ đến khi tỉnh dậy .
Và suy nghĩ của tôi cũng thật con gái .
Dù sao tôi cũng cần người đánh thức , đặc biệt khi cái đồng hồ vô dụng kia chưa bao giờ đánh thức tôi dậy thành công vào sáng chủ nhật .
Trò truyện vui vẻ , mở đầu sáng chủ nhật cũng không quá tệ .
Trưa đó nó rủ tôi đi chơi , xả stress . Kế hoạch học bài hôm nay đã được định sẵn , tôi từ chối khéo . Chắc nó biết . Tôi cũng chả quan tâm . Nó hiểu mà .
Vài tiếng sau tôi tự ý dắt xe ra khỏi nhà tới chỗ nó rồi cho nó chở ra một tiệm sửa xe ven đường để cứu vớt thằng em nó , kẻ có cái xe xì lốp và trên người chẳng một đồng cắc .
Trên đường đi và về có trò truyện qua lại , đại khái tôi kêu ca nắng , nó chỉ trích cái qần shorts của tôi , tôi phản bác vì vội đi nên thế . Nó ghét thứ con gái trưa nắng lại đi bận mấy thứ quần ngắn củn . Mà hình như lúc nào nó cũng khó chịu khi tôi mặc quần ngắn . Qua lại hồi rồi chả biết nói gì . Tôi thấy thế lại dễ chịu.Thật sự tôi thích ngồi sau lưng nó vì im lặng như thế . Từ lúc nào , tôi muốn gặp nó mọi lúc , nhưng ngắn thôi , trò truyện ngắn thôi rồi lại im lặng một quãng . Không biết nó có bực hay không nhưng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái trong quãng ấy . Chả nói gì cả , chả làm gì cả , cứ thả trôi , mặc cho con đường này có dẫn tới đâu đi chăng nữa .
Thế đấy , chỉ thế thôi . Lúc đầu tôi có ít bực bội nhưng cũng chả lâu . Ít ra thì cũng gặp được nó một lát .
***
Chị họ tôi sanh em bé , một bé gái đáng yêu nữa . Vậy là tôi đã có 3 đứa cháu gái đáng yêu và đứa thứ tư cũng sắp ra đời rồi . Nhìn những đứa cháu mà tôi cứ nghĩ tới viễn cảnh sau này tôi và nó cùng nhau dắt những đứa bé này vào siêu thị , đi chơi picnic , hay những thứ tương tự mà một gia đình gồm chồng-vợ-con thường làm . Và nó ở đây đương nhiên là đứa phá rối tôi vào buổi sáng rồi . Nhớ ngày hè tôi và nó đi chơi với nhau , nó qua nhà tôi cũng là ngày đứa cháu của tôi qua chơi . Điều đó chẳng mấy liên quan nhưng mỗi lần nghĩ về 2 đứa cháu trước tôi lại nghĩ một chút tới nó . Hai đứa cháu tôi cũng sinh cùng tháng với nó .
Đôi khi phì cười với cái viễn cảnh tôi , nó và những đứa cháu cùng nhau vào siêu thị mua sắm , ra ngoại ô thả diều hay tôi và nó đưa đón chúng đi học .
Thật kì lạ rằng dù niềm tin của tôi dành cho nó không còn nguyên vẹn như trước và đứa con gái mơ mộng trong tôi cũng không còn , nhưng sao cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy cứ bám lấy tôi . Mà vốn mối quan hệ giữa tôi và nó bây giờ cũng dựa trên một niềm tin mỏng manh đấy thôi . Chúng tôi nuôi sống tình cảm bằng cách cùng nhìn về một cái viễn cảnh đẹp đẽ tự thêu dệt ra . Đôi khi thật dễ dàng như trong tầm với , đôi khi cũng thật xa vời .
Tôi và nó đạt tới cái đích là cùng nhau trưởng thành chắc cũng là một thành công lớn của chúng tôi . Ngay cả khi đạt được điều đó thì sau đó , rồi sao chứ , tiếp tục như thế sao , tiếp tục là những đường thẳng song song san sát nhau , vụng về cắt , vụng về phóng ra xa , hay lại với một cơ may nào đó lại song song .
Đôi khi tôi nghĩ như thế lại hay . Bạn không cần là người bạn đời hình thức sống chung một mái nhà với một người , tối tối ngủ chung giường , ăn chung một mâm cơm để làm một người đồng hành , chia sẻ buồn vui , nâng đỡ người kia vực dậy sau những thăng trầm . Người bạn tâm giao không cần luôn ở bên bạn để níu lấy tình cảm dành cho nhau , mà có lẽ đó là người khi bạn đi tới cuồi con đường , khi mọi lãng mạng và đam mê tuổi trẻ đã bị cuốn đi , hình ảnh nụ cười người đó là những gì còn lại trong bạn . Và dù đau đớn , bạn cũng không bao giờ hối tiếc vì sự xuất hiện của người ấy trong cuộc đời .
Nó của tôi không đẹp đâu .Mái tóc nó hơi xù và dày , gương mặt cũng không mấy nổi bật trừ đôi mi dày . Cách pose hình của nó cũng thật bựa nhưng có lẽ đó là điều đặc biệt của nó . Có lẽ không ai pose hình theo kiểu bặm môi hoàn hảo như nó đâu . Hay ít ra là đối với tôi . Tay nó hay ra mồ hôi , luôn lạnh . Tôi thích nghịch ngợm những ngón tay lạnh lành ấy . Kể cũng buồn cười , mọi điều tôi ghét dành cho người khác khi tới với nó đều như được một điều gì đó giải hóa và khiến tôi thích chúng kinh khủng .
Nó có lần bảo tôi rằng có một điều gì đó vô hình khiến nó tự động muốn làm bạn với tôi ngay sau khi chia tay . Dù tôi chả mấy đả động nó cũng tự kiếm tới . Tôi là một đứa cao ngạo nửa vời , khi yêu thương ai tôi yêu thương hết mình nhưng khi bị từ chối tôi lại trở nên cao ngạo và bỏ đi , hệt như một đứa trẻ con . Thế nhưng , cũng như nó , ở tôi cũng hiện diện một điều gì đó khiến tôi tiếp tục tin tưởng nó , muốn hiểu thêm về nó . Và đáng buồn thay vì đó là một điều vô hình , nếu không thì chắc tôi cũng đã bắt giữ điều vô hình ấy để cảm ơn rồi . “Điều vô hình ấy” là gì ? Tình yêu , tình bạn hay đơn thuần là bản tính tuổi trẻ , chóng yêu chóng chán , muốn chóng có . Tôi không biết và chắc rằng nó cũng không biết . Có lẽ đó là điều khiến chúng tôi ở đây , trong mối quan hệ bạn bè mà theo tôi là đầy ngụy trang này .
Này Bụng Bự , tôi chờ bạn đấy .
Lớn nhanh đi nhé , chúng tôi .
Its strange whenever I think maybe Im in love with someone , I feel stupid . And whenever I want to dedicate myself to someone , I also feel the same .
My mom teach me not to be foolish to willing help anyone whenever they call or wherever they need but my relative . She knows Im a silly sensetive kid , life can knock me down whenever . I know shes afraid . I know its not right to always make she thinking .
I hate myself when people betray me and remember what she told me suddenly run through my head . Why I can not grow up , why I can not make it clear , why there’re such that fucking ass hole people .
I hate myself too mom . You can hate me but please dont leave me lost like this .
=)
Mom: How can you tell if a girl is a lesbian.
Me: You see if her nails are short or not.
Mom: ... ... I don't get it.
Me: You don't want to.
Omg I get it =))