kristauguste:
Hôm nay, vì một vài lí do khách quan đại khái như là mưa rất to, trong túi thì chỉ có 10k, sang đường thì không có xe ốm => mình đã được bựa đi bộ dưới mưa về nhà !
Đầu tiên, thì khá là nản, vì đi học về chỉ muốn bay về nhà ôm laptop, ăn trưa xong lăn quay ra ngủ, chiều còn đi học mà. Cơ mà rốt…
:3 t cũg muốn đi dưới mưa , mà k thích mặc áo mưa :))
Mà m như thế vật ra ốm đấy hay ho à ==! ng đã bé như củ khoai :))
Đã del mấy note vớ vẩn gần đây … Hummmm
Có lẽ mình sẽ về ẩn , sẽ vào khuôn mẫu . Lần này phải làm cho ra chuyện . Ừ mà tumblr tao đa số chỉ có mày đọc thôi nhỉ Ché =)
Dnày tao nghĩ về đủ thứ , có lẽ do bắt đầu từ việc mày đi thi học bổng , sau vụ đó lúc nào tao cũng nghĩ tao phải làm gì đó cho cái sự học khốn đốn của tao =)
Sáng nay bố tao nc đthoại w hiệu trưởng Kiến trúc (tao phải nể cái qan hệ của bố tao ấy ~) . Ông đó khuyên nếu có năng khiếu thì hãy nên theo , nếu k thì ráng cũng được thôi nhưng sau này chả được gì cả .
Rồi tao chợt nghĩ “Nếu vậy thì tao có cái gì” . Ước mơ bấy lâu của tao là được thiết kế , k hẳn là nội thất , chỉ là những vật dụng , những thứ sản phẩm nội thất . Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở thích , tao chưa có một bản vẽ nào ra hồn , cả khi tao đi học vẽ tao vẫn chưa có 1 bản vẽ hoàn chỉnh . Cứ thấy xấu tao lại bôi hết đánh bóng lại , cho tới nỗi tao bôi tới rách giấy mới vẽ lại bản khác . Lão thầy tao nói “Thì phải đi tới cùng mới bt e tốt xấu chỗ nào chứ” . Mỗi lần tao có ý tưởng về thứ gì đó trog đầu tao lại như có một bản nhạc vậy , nhưg khi bắt tay vẽ mọi thứ k như ý muốn thì thật sự rất tệ , mọi thứ như những bản vẽ bỏ lửng mà tao có .
Anh tao nói “Nhiều ng cũng thế , họ vẫn sống tốt đấy thôi . Đừng nản” .
Tao hỏi mẹ tao , nhiều lần là năng khiếu của tao là gì . Mẹ tao vẫn câu tl qen thuộc “Phải hỏi chủ nhiệm của con , xem con giỏi kém môn gì thì mới nói được . Trước giờ mẹ chỉ lờ mờ thôi nhưng k dám chắc ….” Mỗi lần nghe tới đó tao lại bỏ đi . Tới mẹ tao còn k biết thì ai biết được đây . Đến tao cũng k biết nữa , tao bấy lâu đã thấy tao k có năng khiếu gì cả .
Đam mê ? Tao cũng k rõ tao có k nữa =)
Tao k muốn yếu đuối chút nào . Tao phát mệt khi cứ luôn mồm “K biết” như thế . Nhưng tao k biết có một nghề nào tao có thể phát triển thật sự hay k . Tao chỉ muốn tạo ra những vật dụng của riêng mình .
Lí do mà tao viết note đầy bi thảm này chắc cũng do phần ông anh tao nữa , ng bấy lâu động viên tao mọi thứ từ đam mê của tao cho tới quả đầu ngắn củn mà cả nhà ai cũng chê xấu . Tao cảm thấy lão như đang xa tao . Tao k muốn thế một chút nào . Cả ẻm nữa =) à mà đó là một mẩu chuyện k tên nữa và cảm xúc thất vọng đều do tao tự tạo ra , k đáng kể . Mọi cảm xúc chỉ chợt đến vì chã lí do gì .
Kết thúc tại đây , tao xin lỗi vì lại chọn mày để nói lên tất cả những thứ u ám dở hơi này :< Nhưng tao chả biết nói với ai cả . Chắc có lẽ mày ở xa , tao sợ nói với những đứa bạn tao gặp hằng ngày thì lại phiền cho tụi nó cứ phải hỏi thăm tao ròi còn phải đối mặt với tụi nó .
À mà một phần chắc suy nghĩ của mày với tao hợp hơn , dễ nc . Đám bạn tao thường k suy nghĩ nhiều tới mức tuyệt vọng như tao . Tao sợ nói ra chúng nó lại dắt tao vào viện thì mệt —!
Kết thúc tại đây , ông anh tao chắc đang đi trên chiếc xe đạp lão mới tậu với đôi giày mới mua để lại con em lại đi đôi giày cũ sưng vù chân vì chật đang chờ lão thực hiện lời hứa mua giày cho nó cã tháng nay =)
xD Chết mấc thoi :”> Hehe ~ Im her friends <3
Damn , Im just tired w myself ~